Sinh tại BV Bắc Bình Thuận, cháu bé bị kéo đến liệt tay, nghẹt thở và ra đi trong trước sự đau đớn tận cùng của cha mẹ

Bình Thuận: Với bất cứ ai mà nói, không có gì hạnh phúc bằng khoảnh khắc chúng ta được biết mình được lên chức bố, mẹ và nhìn thấy con bình an, khỏe mạnh chào đời. Thế nhưng, có những người phải trải qua nỗi đau đớn khôn cùng khi phải nói lời vĩnh liệt với con chỉ sau ít giờ đứa trẻ lọt lòng. 

Theo bức thư anh N.Q.H (ngụ TT.Lương Sơn, H.Bắc Bình, Bình Thuận) gửi đến Báo Thanh Niên ngày 21/6 thì bên cạnh việc bày tỏ nỗi đau mất đứa con vừa chào đời, anh còn tố nguyên nhân gây ra việc này còn là do sự tắc trách của bệnh viện.

bình thuận

Theo anh N.Q.H, khuya 16.6, anh đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa khu vực bắc Bình Thuận để sinh con (bệnh viện này ở TT.Chợ Lầu, H.Bắc Bình).

Tuy nhiên, đến gần sáng, vợ anh có dấu hiệu sinh con, nhưng không được quan tâm đúng mức.

Vợ tôi sinh con tôi nặng 4,8 kg, họ kéo con trai tôi đến nỗi con tôi bị li.ệt một bên tay trái và bị ngợp do thiếu ô xy”, anh H. viết.

Theo những dòng chia sẻ đau đớn thì con anh bị ngừng tim ngay sau sinh nhưng các bác sĩ không hề thông báo cho người nhà hay biết. Đến khi con anh được cấp cứu qua cơn nguy kịch thì nhận được câu trả lời từ phía bệnh viện là “con không sao cả”. Sau đó, bé được tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để đặt ống thở.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, bác sĩ nói tình trạng con tôi bị nhiễm trùng rất nặng do thiếu ô xy và phải chuyển đi Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, nếu để tại bệnh viện sẽ nguy đến tính mạng cháu bé. Sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng đã tận tình cứu chữa con tôi”.

Những tưởng tình hình con sẽ khả quan hơn nhưng rồi trái tim anh lại một lần nữa nhói lên đau đớn “khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng con tôi bị thiếu ô xy khi sinh, dẫn đến ngưng tim, ngưng thở, thiếu máu não và cánh tay trái có thể bị li.ệt vĩnh viễn. Thật đau lòng! Cứ một giờ, hai giờ các bác sĩ lại thông báo tin xấu về con tôi và cuối cùng nói con tôi không qua nổi…”, anh H. trình bày.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi chọn đưa con về nhà để cháu được ra đi trong vòng tay của cha mẹ. Trên đường về, con cứ mở mắt nhìn tôi như muốn cầu cứu cha hãy cho con sống vì con chưa được bú mẹ. Rồi con tôi mất sáng ngày 18.6 tại nhà trong nỗi đau tột cùng của gia đình tôi. Giá như các bác sĩ có trách nhiệm với vợ con tôi ngay từ đầu thì đâu có sự đau đớn này. Tôi viết thư này để phản ánh và mong sao đừng lặp lại sự tắc trách này ở Bệnh viện Đa khoa bắc Bình Thuận, để không có người cha, người mẹ nào phải đau đớn như tôi nữa”.

Cũng theo thông tin em đọc được từ Báo Thanh Niên thì bác sĩ Nguyễn Xuân Thống, Phó giám đốc (phụ trách) Bệnh viện đa khoa bắc Bình Thuận cho biết, phía lãnh đạo bệnh viện cũng đã mời anh N.Q.H đến bệnh viện để giải thích và xin lỗi, chia sẻ với gia đình về sự mất mát này.

Bác sĩ Thống cho biết, bệnh viện đã cử tổ công tác đến thăm sản phụ, nhưng chồng sản phụ chưa đồng ý do người mẹ mất con còn đang bị s.ốc nặng về tinh thần.

Về nguyên nhân, theo bác sĩ Thống là do các bác sĩ khoa sản Bệnh viện Đa khoa bắc Bình Thuận tiên lượng thiếu chính xác. Cháu bé nặng tới 4,8 kg nhưng siêu âm tiên lượng chỉ nặng 3,2 kg. Mặt khác, sản phụ trở dạ quá nhanh, không trở tay kịp…

Suốt 9 tháng 10 ngày chờ đợi để được nhìn thấy “thiên thần” của mình, để rồi sau đó phải nói lời vĩnh biệt con. Thử hỏi, trên đời này, còn nỗi đau nào lớn hơn thế…./