“Nỗi đau” đào núi Mẫu Sơn

Đào Mẫu Sơn không dùng để chơi hoa mà để lấy quả, bản sắc của loài cây đặc biệt này được tạo nên bởi những quả đào to như nắm tay người với hương thơm ngây ngất, quyến rũ và vỏ hồng hào như đôi má người thiếu nữ… thế nhưng đào Mẫu Sơn đang dần biến mất trước sự ngẩn ngơ tiếc nuối của nhiều người.

đào mẫu sơn
Đào Mẫu Sơn là loại cây dùng lấy quả. Quả đào có vị ngọt, mùi thơm quyến rũ, vỏ phân phất hồng như đôi má người thiếu nữ…

Festival đào

Không ai biết đào Mẫu Sơn xuất hiện ở vùng đất quanh năm mây mù, gió chướng này từ bao giờ. Truyền thuyết kể rằng: Ngày xưa núi cha đi đánh giặc, núi mẹ ở nhà chờ chồng, nuôi con. Trong lúc núi cha đang đánh giặc ở biên cương thì có cận thần đến mách với núi cha là núi mẹ ở nhà đi ngoại tình. Nghe tin này, núi cha giận giữ vung kiếm lên trời hỏi các cận thần là ai đã ngoại tình với núi mẹ. Trong lúc núi cha vung kiếm đã vô tình làm đứt đầu núi mẹ.

Chuyện về cái chết của núi mẹ được tâu lên Ngọc Hoàng, sau đó, Ngọc Hoàng phái 7 nàng tiên xuống núi để điều tra sự việc. Sau khi điều tra, các nàng tiên tâu rằng không có chuyện núi mẹ đi ngoại tình, cái chết của núi mẹ thật oan uổng.

Núi cha ân hận khóc liền 3 năm, nước mắt của núi cha chảy thành 7 dòng suối không bao giờ cạn. Bên 7 dòng suối này, người ta thấy mọc lên những cây đào có hoa và quả đỏ rực như đôi mắt của núi cha. Khi Ngọc Hoàng ăn quả đào ở núi mẹ thì trường sinh bất lão, từ đó người dân còn gọi đào Mẫu Sơn với tên khác là đào tiên.

Ông Tăng Thanh Phúc, một người dân sống trên núi Mẫu Sơn dẫn chúng tôi lòng vòng quanh những khu đồi trơ trọi quanh  núi rồi bùi ngùi bảo: “Đào Mẫu Sơn khác với những nơi khác là người ta chỉ lấy quả giống như mận, mơ chứ không chơi hoa vì hoa đào Mẫu Sơn thường nở sau tết. Cách đây hơn 20 năm, quanh núi Mẫu Sơn được trồng rất nhiều đào, đào mọc ven suối, ven rừng, mọc quanh nhà… mỗi quả đào nặng 3 – 4 lạng… hồi đó đào Mẫu Sơn được ưa chuộng tới mức, lái buôn từ dưới xuôi lên tranh nhau mua đào bởi đào ở đây chất lượng tốt hơn tất cả so với những nơi khác, quả to, khi chín quả đào chuyển thành mầu hồng, mùi thơm của đào không gắt mà thoang thoảng, da diết, quyến rũ, đam mê khiến người khác ngửi một lần, thấy một lần là muốn ăn ngay”.

Theo ông Phúc thì thời kỳ hoang kim của đào Mẫu Sơn là những năm 1980 – 1989, thời điểm này, đích thân ông Phúc đã đứng ra tổ chức một festival đào hoành tráng ngay tại đỉnh Mẫu Sơn để quảng bá đào tiên tới đông đảo mọi người và tìm đầu ra cho sản phẩm.

đào mẫu sơn
Mấy năm gần đây, đào Mẫu Sơn cho năng suất không cao. Nhiều người đã chuyển sang trồng loại cây khác có giá trị hơn.

Ông Phúc kể lại: “Festival đầu tiên được tổ chức năm 1988 đã thu hút gần như toàn bộ bà con người Dao trồng đào trên đỉnh Mẫu Sơn. Địa điểm tổ chức nằm ở bản Khuẩy Tẳng, người dân quanh núi rất háo hức vì sự kiện này, thậm chí, dân ở những nơi rất xa như bản Khuẩy Đeng cũng gánh đào đi bộ vượt cung đường trên 20km ra lễ hội để bán đào. Đào đem ra lễ hội đến đâu bán hết đến đó, chỉ sau hai ngày đã bán được đến 80% sản lượng đào Mẫu Sơn. Người dân đem đào ra trao đổi bằng hình thức đổi đào để lấy các thực phẩm khác như mắm, muối, cá khô… hoặc cũng có thể bán lấy tiền”.

Những năm sau đó, ông Phúc tổ chức thêm được một festival nữa vào năm 1990, sau đó đào Mẫu Sơn dần lui vào quá vãng với việc diện tích đào ngày càng bị thu hẹp do sâu bệnh, chặt phá chơi cây cảnh và biến đổi khí hậu…

Ông Tăng Thanh Phúc cho biết: “Mặc dù đào núi bị sâu bệnh, chết héo nhưng người dân trên núi không dám phun thuốc hóa học vì sợ ảnh hưởng đến chất lượng quả và sức khỏe người dùng. Phía chính quyền cũng chưa có bất kỳ giải pháp nào để ngăn chặn việc đào chết thảm như hiện nay”.

Đào Mẫu Sơn kêu cứu

Đào Mẫu Sơn đang chết dần chết mòn với nhiều nguyên nhân khác nhau, trước sự ngẩn ngơ tiếc nuối của nhiều người đã từng gắn bó nhiều năm với cây đào.

Khi được hỏi về cây đào Mẫu Sơn, anh Tình ở bản Khuẩy Tẳng dẫn chúng tôi đến một khu vườn chỉ có lác đác vài cây đào, quả bé bằng cái chén mắt trâu bảo: “Vườn đào nhà tôi chỉ còn gần chục cây, vài ngày nữa tôi sẽ bán hết cho cánh buôn cây cảnh, để lại thì sâu bệnh rồi cũng chết hết”.

Đào Mẫu Sơn
Đào Mẫu Sơn thường ra hoa sau Tết. Quả đào Mẫu Sơn là thứ sản vật đặc sắc mà mỗi khi khách thập phương tìm đến đều muốn ăn một lần cho biết.

Nói rồi anh đưa chúng tôi đến cây đào tốt nhất, tán lá xanh mướt, thế nhưng cả cây chỉ được lác đác vài ba quả bé bằng ngón tay, ngón chân. Theo anh Tình thì hiện tượng này đã xảy ra từ cách đây mấy năm, thế nên người dân mới phải chặt đào để trồng ngô, sắn.

Không chỉ anh Tình mà rất nhiều hộ dân quanh núi Mẫu Sơn cũng có ý định phá bỏ đào – loại cây đã gắn bó nhiều năm với bà con trên núi… Ông Vảng ở bản Ngàn Pặc than thở: “Gia đình tôi có khoảng 5 sào trồng đào, vậy nhưng mỗi năm chỉ cho thu nhập 3 – 4 triệu đồng. Số tiền này còn không đủ công chăm sóc chứ nói gì đến phát triển thêm. Tại thời điểm này nếu trồng càng nhiều đào sẽ càng lỗ cao. Mấy năm nay đào Mẫu Sơn bỗng trở nên cằn cội, sâu bệnh, quả đã bé bằng cái chén rồi lại còn bị sâu bệnh… thành thử giá đào chỉ 20 – 30 ngàn/1kg. Đào chủ yếu bán cho khách du lịch, trong khi đó lượng khách đến Mẫu Sơn lại không đông, nhiều người thấy đào xấu không mua, dân chúng tôi lại đem về ăn”.

Cũng theo ôn Vảng thì những nơi đào sinh trưởng tốt nhất là ven suối, nơi có nước trong lành, có đá sỏi. Rễ đào thường mọc chồi lên trên mặt đất để hút ẩm, hơi sương, khí trời… thế nhưng ngay cả những nơi này đào cũng bị chết rất nhiều. Quá cực, người dân phải đào cả gốc đem bán cho dân chơi cây cảnh với giá 100 – 300 ngàn đồng/1 gốc.

Ông Vảng cho rằng, một trong số những nguyên nhân khiến đào chết nhiều đó là do tuổi thọ của đào đã cao, có cây đã sống mấy chục năm vì thế cần phải nhân giống mới. Ngoài ra một nguyên nhân khác nữa có lẽ là do sự biến đổi khí hậu, ở đây quanh năm mây mù bao phủ, thế nhưng càng ngày thấy khí hậu càng nóng mà cây đào chỉ sống được ở điều kiện khí hậu lạnh, độ ẩm cao…