Người đàn ông lao xuống nước cứu đứa bé, vỡ òa khi quay lại nhìn kỹ, hóa ra là con gái ruột

Dạo gần đây, em thấy cư dân mạng vẫn đang tranh cãi chuyện có nên cứu người khi gặp nạn. Bởi theo quan điểm chung, cứu người là vì lòng tốt chứ không phải là nghĩa vụ, ai có sức thì giúp, nếu không muốn giúp cũng đừng lên án hay mỉa mai họ vì sự sống của tất cả chúng ta, đều đáng quý như nhau.

Dẫu vậy, em vẫn nghĩ thế này các mẹ ạ, cứu người là chuyện nên làm, là cách để chúng ta tích đức. Chúng ta có khả năng cứu người nhưng vì sợ bản thân nguy hiểm, chần chừ không giúp đỡ thì nếu nạn nhân chẳng may qua đời, ta sẽ day dứt không nguôi. Thậm chí biết đâu chừng, nạn nhân có thể là người thân của chính chúng ta, nhưng chỉ vì một chút thờ ơ, một chút vô cảm, chính ta đã bỏ lỡ cơ hội để cứu gia đình, bạn bè mình. Lúc ấy, có hối hận cũng đau xót, muộn màng.

Nói đến đây, hẳn mọi người sẽ không tin, bởi trên đời này làm gì lại có chuyện hi hữu đến vậy. Nhưng thực tế là có đó ạ. Ví như đầu tháng 5 vừa qua, một câu chuyện “đặc biệt” đã xảy ra đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ vì quá thần kỳ.

 

Người đàn ông lao xuống nước không ngờ cứu được con gái mình (Ảnh: Sohu)

Cụ thể là vào ngày 5/5, người đàn ông họ Trương đang đi ngang qua một con đập ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) thì phát hiện một người đàn ông và một bé gái chới với giữa dòng nước. Trong lúc cấp bách, anh vội vàng lao xuống cứu người.

Sau một hồi vật lộn với con nước dữ, cả 3 người dùng hết sức bình sinh kéo nhau lên bờ. Lúc này, anh Trương mới có cơ hội nhìn rõ 2 người mình đã cứu rồi chợt bưng mặt khóc oà lên. Hoá ra cháu bé suýt chết đuối dưới đập chính là con gái anh. Mọi chuyện bắt đầu khi con gái anh Trương vô tình trượt chân rơi xuống nước trong lúc chơi đùa.

Giữa lúc cô bé đang đuối sức vì vùng vẫy, viên cảnh sát tên Hà Dũng đang đi chơi cùng gia đình đã phát hiện ra và lập tức nhảy xuống cứu. Dòng nước chảy quá xiết, anh Hà phải dùng hết sức mới kéo được cô bé về phía mình. Thế nhưng, vì thể lực đã cạn kiệt nên họ chẳng thể bơi vào bờ. Đúng lúc này, nhờ anh Trương nhiệt tình làm việc nghĩa nên cả hai mới thoát chết trong gang tấc.

Nếu hôm đó anh Hà không lao xuống, bé gái đã bị vùi thây dưới đập. Và nếu anh Trương không kịp thời ứng cứu, có lẽ anh sẽ phải sống trong nỗi ân hận suốt quãng đời còn lại. Xúc động vô vàn trước tấm lòng hiệp nghĩa của anh Hà, ngay khi con gái khoẻ lại, anh Trương đã đưa cả nhà đến sở cảnh sát nơi Hà làm việc để nói lời cảm ơn.

Ra tay cứu người – nói thì dễ nhưng chẳng mấy ai dám làm, vậy mà trong câu chuyện nói trên, thật xúc động khi có 2 vị anh hùng lao ra giữa dòng nước lớn để ứng cứu cho cháu bé. Một là người dưng xa lạ, một là người cha thân thiết gần gũi. Điều xúc động nhất, chính là người cha, ban đầu cũng không biết đó là con mình. Nếu hôm ấy anh dửng dưng, bỏ mặc cho qua chuyện thì chắc gì, mạng sống của con anh đã được bảo toàn.

Xã hội này vẫn thường đặt câu hỏi, làm người tốt để được gì, để được báo ơn, để được hậu tạ, hay làm ơn mắc oán, làm phúc phải tội? Làm người tốt, chẳng để làm gì hết, như nhạc Trịnh cũng viết, “sống trong đời sống, cần có một tấm lòng…. Để gió cuốn đi”.

Phật pháp thường dạy chúng ta: ‘Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp’ nhưng trong cuộc sống này, mấy ai dám dùng lòng tốt của mình để đi giúp người khác bởi mấy ai sống vị tha, biết cho đi mà không cần nhận lại?

Người cha (ảnh phải) gửi lời cảm ơn đến viên cảnh sát (ảnh trái) đã giúp con gái mình (Ảnh: Sohu)

Thế nên, người tốt bây giờ đang ngày càng quý hiếm, không phải vì xã hội này toàn những kẻ bất lương mà bởi chúng ta có quá nhiều thứ phải e ngại, giúp người rồi có được gì không, cứu người mà lỡ mang họa thì sao, ra tay tương trợ nhưng đến khi mình gặp khó thì ai giúp?

Vậy mà, vẫn còn đó những anh hùng giữa đời thực, ra tay nghĩa hiệp chẳng cần đặt câu hỏi, cứu là cứu, giúp là giúp, không nhất thiết phải nghĩ suy. Vì trong lòng họ, làm việc tốt không chỉ khiến xã hội đẹp hơn mà còn là cách để tích đức cho con cháu sau này.

Với họ, mình làm người tốt, để người khác cũng tốt theo, mình cứu con người khác để sau này con mình có gặp hiểm nguy, cũng có người khác lao ra giúp. Bởi đời là nhân quả, gieo mầm thiện sẽ gặp an lành. Khi trong tâm con người có hạt giống của sự từ bi, nó sẽ lớn lên thành cây đại thụ che chở chúng ta trước bão giông, nghịch cảnh.

Nguồn: Saostar